Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Con gái ấy – thật ra không ghê gớm,
Chỉ thỉnh thoảng giận dỗi để làm duyên
Thích làm mặt lạnh, nhưng tim thì nóng
Thấy anh cười với ai… là biến thành “phiền”.
Sáng còn nhắn: “Anh ăn gì chưa thế?”
Chiều lại kêu: “Anh chẳng nhớ gì em!”
Tối đến hỏi: “Ai là con kia đó???”
Sáng hôm sau… lại bảo: “Hôm qua hiền”
Thật ra ấy – tụi em không vô lý,
Chỉ là đang “thử lòng” các anh thôi!
Nếu mà thương – thì phải luôn dỗ ngọt
Chứ im re là… có biến lớn rồi!
Dỗi một tí – đâu phải là không biết
Chỉ vì mong được một cái ôm ngang
Chỉ cần anh nói: “Thôi nào, anh hiểu!”
Là em quên sạch – giận dỗi tan hoang
Con gái đó, đâu phải là khó hiểu
Chỉ cần thương – là hiểu được liền ngay
Một gói snack, một ly trà sữa
Hoặc… chuyển khoản nhẹ cũng tan giận ngay!
Nên các anh – đừng dại mà phản kháng
Gặp con gái dỗi, cứ “dạ” cho yên
Vì tụi em – tuy hơi phiền chút xíu
Nhưng đáng yêu mà, chịu khó… là ghiền!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.