Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Thơ -> Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Thế giới trong đôi mắt trẻ thơ
Sớm mai vừa mở vầng hồng,
Hoạ mi đã thức giữa đồng cỏ xanh.
Rung cành, cất tiếng trong lành,
Gọi lên giọt nắng long lanh đầu cành.
Tiếng chim mỏng nhẹ như tranh,
Theo làn gió biếc mong manh bình minh.
Líu lo một khúc tự tình,
Kể rừng nghe chuyện cây non lớn dần.
Ai gieo hạt giữa mùa xuân?
Ai gìn giữ đất, dựng phần ngày mai?
Là bàn tay biết miệt mài,
Từ từng tấc đất vun hoài bền lâu.
Hoạ mi đâu hót cho vui,
Mỗi làn điệu nhỏ là lời gọi thương.
Gọi ta yêu lấy quê hương,
Yêu cây, yêu suối, yêu đường thôn quê.
Yêu từng chiếc lá bồng bê,
Còn đọng sương sớm, còn mê sắc trời.
Bởi đâu có một cõi đời
Xanh riêng cho một tiếng cười bé thôi.
Rừng xanh không của riêng ai,
Không cho một bầy chim nhỏ trú đầy.
Rừng là mái ấm sum vầy,
Là nơi muôn nẻo đan cài sinh sôi.
Nếu người chỉ biết nhận thôi,
Mà quên gìn giữ đất trời quanh ta,
Mai sau gió cũng nhạt nhoà,
Hoạ mi biết hót giữa bao la này?
Ta nghe tiếng hót dâng đầy,
Như lời Tổ quốc nhắn ngay bên lòng:
Muốn cho non nước sáng trong,
Muốn cho hoa nở trên đồng mỗi mai,
Thì từ việc nhỏ hôm nay,
Nâng niu cành lá, dựng xây sắc xanh.
Một bàn tay, một chân thành,
Góp nên rừng biếc, kết thành mùa sau.
Hoạ mi vẫn hót trên cao,
Tiếng chim như một lời chào bình minh.
Dạy em sống đẹp, sống lành,
Giữ màu xanh ấy cho mình, cho non.
12h - 12h28p, ngày 29 tháng 6 năm 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.