Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc mùa thu
Chiều cuối trời nhiều mây, em nhớ anh thật khẽ
Như lá vẫn rơi giữa khoảng vườn hiu hắt,
Như gió thoảng qua bức rèm mỏng tanh,
Như lời ru buồn trên môi mẹ ngày xưa.
Em biết tình mình tựa con đò ngang bến vắng,
Chở những vần thơ chưa ai kịp đọc,
Chở cả bâng khuâng lẫn nụ cười rất thật,
Và cả chút lặng im giữa những khoảng cách.
Chiều xuống dần, sương chạm vào vai em,
Anh ở đâu giữa mênh mông ngày cũ?
Em nghe tim mình dội lại từng kỷ niệm,
Như bàn tay anh nhẹ vuốt tóc em chiều nào.
Em vẫn đợi dẫu trời đã chớm lạnh,
Dẫu biết tình không dễ nắm giữa lòng tay,
Vẫn tin giữa muôn phương trời mây trắng,
Có một lối đi, anh trở lại bên em.
Chiều cuối trời nhiều mây, em vẫn gọi tên anh
Trong cơn gió chiều, mềm mại và ấm áp,
Mỗi nỗi nhớ là một bông hoa lặng lẽ,
Nở giữa lòng em suốt bốn mùa yêu.