Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 23:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 31/05/2025 23:28, số lượt xem: 114

Chỉ còn anh và em giữa đời này,
Giữa dòng chảy vô tình như sóng đẩy.
Giữa nhân gian lắm người mà lạc khuấy,
Tìm đâu ra một khoảng lặng yên bình?

Chỉ còn anh và em giữa bóng hình,
Giữa phố xá mịt mờ trong gió lạ.
Những con đường cũ mòn theo năm tháng,
Còn chút gì đọng lại giữa tim sâu?

Chỉ còn anh và em giữa bể dâu,
Khi thế sự đổi thay như dòng nước.
Câu nhân nghĩa giữa đời nghe trầy trượt,
Ta vịn vào nhau mà giữ vẹn lòng.

Chỉ còn anh và em giữa sắc không,
Bao duyên nợ phôi pha thành quá khứ.
Giữa ngược xuôi vẫn là ta ngày cũ,
Một chữ tình còn ấm giữa nhân gian.