Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Anh sẽ chết — trong thơ, em có biết?
Giữa một chiều mùa hạ rực hôn mê
Giữa lồng ngực cơn tim không đứng yên
Khi em đến, trời nghiêng màu tóc rối
Anh sẽ chết — nhưng không trong tăm tối
Mà trong làn môi hé một vầng dương
Trong cặp mắt ướt như sương đêm xuống
Trong đường cong run rẩy giữa yêu thương
Chết vì em — như hoa cần phải nở
Phải rụng rơi khi gió lộng ngang đời
Anh uống cạn mùa xuân trên cổ nhỏ
Và tan đi như một hạt mưa rơi
Chết như lửa bùng lên rồi chợt tắt
Vẫn thơm nồng như trái chín vào tay
Chết là hết — nhưng tim không chịu tắt
Vì tình yêu còn sống mãi — đắm say
Nếu một mai trên môi em là khác
Xin hãy còn một thoáng nhớ về anh
Một kẻ đã chết mê trong hơi thở
Và hoá thân trong những câu thơ tình.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.