Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Tiếng trống cuối cùng vừa khẽ vang lên
Như một nhịp tim thắt lại trong ngực trẻ
Chúng ta đứng giữa sân trường im lặng thế
Bỗng hiểu rằng: đã đến lúc chia xa
Chiếc ghế đá vẫn nằm dưới tán hoa
Vở còn mở, nét chữ nghiêng chưa kịp thẳng
Bảng đen cũ, cửa lớp quen, ngăn bàn rộng
Đều như nhìn ta — bằng ánh mắt thân quen
Mười hai năm — tưởng chừng mới hôm qua
Nay vụt lớn, thành người của xã hội
Không còn nắm tay nhau vào tiết đầu buổi
Không còn lặng thầm dõi ánh mắt sang bên
Em không biết ngày mai sẽ thế nào
Chỉ biết rằng: hôm nay là lần cuối
Mùa hạ ấy — nắng như lời tiễn biệt
Và lòng em đầy những khoảng trống không tên
Nếu ai hỏi: trưởng thành là gì thế?
Là bước đi, dù lòng vẫn muốn về
Là khoảnh khắc, tiếng trống ngân khe khẽ
Mà hoá thành… tiếng giã biệt tuổi thơ.