Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Em chẳng giỏi đàn đâu
Chỉ gảy vài âm vội
Như tim mình chợt nhói
Khi anh không còn bên
Em chẳng thuộc thơ nhiều
Chỉ đôi câu lặng lẽ
Viết trong chiều tắt nắng
Để giữ hộ... tình yêu
Em chẳng quen thi hoạ
Chỉ biết vẽ trong tim
Một ánh nhìn thân thuộc
Một giọng nói dịu êm
“Cầm kỳ thi hoạ” xưa
Là nếp người phong nhã
Em không là giai nhân
Chỉ là người đàn bà
Yêu rất nhiều – rất thật
Nếu đàn là tiếng nói
Em đã gọi tên anh
Nếu thơ là nỗi nhớ
Em viết suốt ngày xanh
Nếu hoạ là giấc mộng
Em giữ mãi trên tay
Có thể em không đủ
Những tài hoa anh mong
Nhưng em có một điều
Cả đời không đánh mất:
Một trái tim dại khờ
Biết yêu – và giữ lại
Những gì mong manh nhất.
Rạng sáng 15/6/2025