Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Lời ca gửi gió (1) » Những khoảng trời yêu thương
Tôi muốn hỏi cô đôi ba điều,
Mà sao ngập ngừng chẳng dám kêu.
Sợ gió chiều nay bay tiếng nói,
Làm rơi xuống bến một niềm yêu.
Cô đến với tôi chừng duyên kiếp,
Hay chỉ là cơn gió thoảng qua?
Nhìn cô đứng đó bên hiên vắng,
Tôi nghe lòng bỗng nở như hoa.
Thôn nhỏ chiều nay vàng nắng nhạt,
Con đê cỏ dại mọc xanh rì.
Áo cô lấp lánh màu trăng mới,
Làm rối tơ lòng kẻ si mê.
Tôi hỏi: “Tình ta rồi sẽ thế?”
Cô cười, không đáp, mắt xa xăm.
Con bướm chập chờn bên giậu mướp,
Như chuyện đôi mình cũng mỏng manh.
Người bảo cô là cô nhân tình,
Một đoá hoa thơm giữa chợ đình.
Bao kẻ qua đường thương với nhớ,
Riêng tôi ôm trọn mối duyên mình.
Tôi biết yêu cô là lỡ dở,
Như trăng mười sáu sắp sang rằm.
Đầy chưa kịp trọn thì tròn khuyết,
Chỉ để sầu ai lặng lẽ nằm.
Nhưng dẫu người ta cười thế đó,
Tôi đây vẫn cứ mộng cùng cô.
Một mai gió bụi mờ nhân ảnh,
Xin giữ trong tim bóng dáng xưa.
Nếu lỡ ngày sau cô bước khác,
Theo người áo gấm với xe hoa,
Xin đừng ngoảnh lại nhìn tôi nữa,
Cho khỏi đau thêm một tiếng “à”…
Tôi muốn hỏi cô thêm lần nữa,
Rằng có thương tôi chút nào không?
Hay là tất cả như mây nổi,
Tan giữa trời chiều gió bấc đông…
Cô nhân tình ơi, cô có biết,
Tôi vì cô mà thức mấy đêm?
Nghe tiếng trống chùa xa vẳng lại,
Mà lòng thao thức gọi tên em.
Nếu đã là duyên thì xin giữ,
Nếu không đành đoạn cũng đừng gieo.
Kẻo kẻ si tình như tôi đó,
Cả đời ôm mộng với trăng nghèo.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.