Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Đất nước Việt Nam muôn đời
Có tuổi hai mươi mà đâu cần sống hết,
Chỉ cần một lần đứng dậy – là thành sông.
Tay ôm súng, mắt nhìn trời biếc thẫm,
Ngực phập phồng như đất mẹ chuyển rung.
Mẹ gọi: “Con về ăn cơm chiều nay nhé?”
Chàng trai cười, nụ cười tròn như trăng,
“Con bận đánh giặc nơi rừng Trường Sơn gió,
Chắc cơm nhà, con để lại... cho trăng ăn.”
Tuổi hai mươi không viết bằng sách vở,
Mà bằng đường hành quân gió hun da,
Bằng máu đổ lặng im trong lá đỏ,
Bằng tên khắc vội trên nắp ba lô già.
Có người chưa kịp yêu đã hoá gió,
Chưa hôn ai, mà má đã hồng hơn,
Tay vẫn nắm một tờ thơ chưa đọc,
Mắt chưa nhắm, hồn gửi trọn quê hương.
Chúng tôi lớn lên từ khói và lời thề,
Nằm dưới đất mà hồn bay qua bão tố.
Nếu ai hỏi thanh xuân này đáng giá,
Xin hãy nhìn màu cờ đỏ giữa tim tôi.
Có tuổi hai mươi – sống đời như lửa,
Chết cũng rực hồng, chẳng hoá thành tro.
Mang lý tưởng như mang hình dáng mẹ,
Nằm xuống rồi, vẫn ngẩng mặt mà đi...