Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Có một ngày con tàu rời ga,
mang theo giấc mơ của triệu con tim,
xuyên qua những vòm trời xám bạc,
vượt núi cao, xuyên thấu màn đêm.
Tiếng còi hú giữa khoảng trời rộng lớn,
vang vọng như lời gọi của quê hương,
những toa tàu chở nặng mùa lúa chín,
đi qua đời, qua những nẻo đường.
Tàu đi về đâu giữa trùng vây phố xá?
Lòng người có như bánh sắt lăn nhanh?
Giữa nhọc nhằn và bao nhiêu mất mát,
có tìm về, có nhớ chốn yên lành?
Có tiếng hát ngân trong chiều hoàng hôn tím,
là lời ai vọng mãi giữa cánh đồng,
là câu chuyện những người chưa từng kể,
về một thời đất nước cháy trong lòng.
Con tàu chạy, con tàu không ngừng lại,
chở tháng năm vun đắp những cuộc đời,
chở bao giấc mơ về miền xa ấy,
nơi ruộng đồng, nơi thắp lửa con người.
Tàu có biết lòng người như con nước,
đổ về đâu khi bến bờ khuất xa?
Tàu vẫn chạy giữa ngày dài hun hút,
chở giấc mơ hoà nhịp với quê nhà.