Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Ánh sáng từ sau cơn mưa
Tôi đâu có phải người tương tư lắm,
Chỉ dửng dưng qua bến vắng, qua cầu,
Chỉ một bận trông nàng nghiêng nón thắm,
Mà lòng tôi đã rụng xuống vườn cau.
Tôi vẫn tưởng mình như mây như gió,
Lang thang hoài chẳng vướng một tơ vương,
Ai ngờ đâu một chiều thu rất nhỏ,
Áo nàng bay, tôi lỡ bước chung đường.
Chỉ cái nhìn thôi — mà sao sâu thế,
Chạm tim rồi, nghe nhói đến mênh mang,
Tôi cúi mặt, sợ chiều thu bắt bẻ:
“Phải lòng ai mà đứng ngẩn ngơ chàng?”
Ừ thì lỡ — lỡ rồi xin nhận vậy,
Đã yêu rồi, yêu đến tận mai sau,
Nghĩ tới nàng, trời xanh thêm một mảnh,
Gió qua thềm cũng hoá ngọt hương cau.
Tôi hỏi khẽ — như đùa mà như thật:
“Ở trên đời, cái đẹp nhất là chi?”
Nàng bẽn lẽn: “Chắc là hoa trong ngát,
Hoa đầu xuân vừa chớm nụ xuân thì.”
Tôi mỉm cười, bảo nàng đừng nói vội,
“Hoa rồi tàn khi nắng hạ sang sông,
Hay là trăng? Trăng cũng tròn rồi khuyết,
Giữa lưng trời lạc gió vẫn long đong.”
Nàng cúi xuống, vành nón che nửa mặt,
Má ửng hồng như lửa sưởi bên hiên,
Tôi bảo nhỏ: “Này nàng ơi, nhắm mắt,
Thử một lần nghe gió nói dịu hiền.”
Nàng cũng nhắm — mi cong dài khép lại,
Hàng mi buồn như liễu rủ ven ao,
Tôi lặng lẽ lấy trong tay chiếc gương nhỏ,
Giấu sau lưng mà tim đập lao xao.
“Giờ mở mắt…” — tôi khẽ lời run rẩy,
Nàng mở rồi, tròn mắt ngó trong gương,
Thấy bóng mình in đầy khung kính mỏng,
Thoáng ngập ngừng như lạc giữa yêu thương.
Tôi hỏi lại: “Thế nào là đẹp nhất?”
Nàng ngập ngừng, tay khẽ giữ vành khăn,
Nụ cười nhỏ chênh nghiêng như giọt mật,
Rớt xuống chiều làm xao động bao lần.
Tôi bảo khẽ — mà lòng như mở hội:
“Cái đẹp kia đâu ở cánh hoa mềm,
Cũng chẳng phải vầng trăng treo đầu núi,
Mà chính nàng — đang đứng giữa tôi đây.”
Nàng bật cười, e thẹn quay đi vội,
“Ừ thì… chắc đẹp nhất cũng là tôi.
Nhưng lần sau đừng đùa như thế nữa,
Kẻo người ta lại tưởng thiệt… mất rồi.”
Tôi đứng lặng nhìn theo tà áo mỏng,
Chiều xuống rồi, sương tím phủ ven đê,
Nghe tim mình như thuyền ai mắc cạn,
Giữa dòng yêu không bến đợi quay về.
Từ dạo ấy tôi thôi không dám hỏi,
Chỉ âm thầm qua lối cũ hàng cau,
Nghe tiếng guốc gõ vào đêm rất khẽ,
Mà lòng tôi dậy sóng tự hôm nào.
Có lẽ thế — có lẽ yêu thật rồi,
Nên mới thấy trăng hiền hơn trước cửa,
Nên mới thấy gió lành hơn bữa nọ,
Và chiều quê cũng thắm đượm nụ cười.
Tôi đâu có phải người tương tư lắm,
Mà bây giờ thương nhớ đến nao nao,
Chỉ một bận nàng nghiêng đầu khẽ hỏi,
Đủ cho tôi yêu trọn cả đời sau.
1h25p - 19h58p, ngày 13 tháng 2 năm 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.