Có đôi lúc lòng em như chiếc lá
Mỏng manh thôi trước bão giông đời thường
Chỉ một lời cũng làm em rạn vỡ
Chỉ ánh nhìn đã khiến dạ đau thương.

Có đôi lúc em nghĩ về kết thúc
Một lối về không khói bụi chen chân
Không ai hỏi: “Hôm nay buồn chi thế?”
Không cần cười dù lệ đã âm thầm.

Nhưng rồi đó — em lại thương nhiều quá
Thương cánh hoa dại nở giữa hoàng hôn
Thương bàn tay mẹ chiều run khe khẽ
Thương ánh đèn khuya vẫn đợi em còn.

Em sợ lắm... nếu một mai chẳng nữa
Ai sẽ nhìn thế giới giúp thay em?
Chiếc cốc nhỏ trong chiều nay em rửa
Ai lau khô khi nắng tắt bên thềm?

Nên em sống — dù có khi mỏi mệt
Giữ một mình bao vụn vỡ không tên
Như sóng biển vẫn thầm thì mãi mãi
Dẫu cát vàng chẳng thể giữ bên bên...