Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Anh là nắng, em là mây,
Điều chi ngăn cách chốn trời đầy?
Dẫu cho khoảng cách là vô tận,
Chỉ cần ta thấu, chẳng đổi thay.
Anh là gió, em là dòng sông,
Lặng thầm chảy mãi chẳng ngại ngùng.
Nước ôm gió, lòng luôn khao khát,
Dẫu muôn đời cũng chẳng buông lưng.
Em là lửa, anh làm tro than,
Dẫu cháy hết mình, lửa chẳng tan.
Tro âm thầm ủ mầm hơi ấm,
Đợi lửa bùng lên giữa gian nan.
Chuyện anh em chẳng phải ngẫu nhiên,
Như trời định sẵn giữa ưu phiền.
Dù cho sóng gió đời chao đảo,
Ta vẫn bên nhau chẳng ưu phiền.
3/1/2025