Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Có cánh chim trắng bay qua trời Hà Nội
Giữa tháng Năm rợp nắng ánh ban mai
Em ngẩng đầu nhìn, nghe lòng em bối rối
Như có điều gì chưa nói hết thành câu.
Cánh bồ câu bay về phía Cà Mau
Mang hương lúa và tình người xứ Bắc
Nó chẳng biết chia ranh Đông hay Tây, Nam hay Bắc
Chỉ biết bay — giữa một dải đất liền.
Con chim ấy không mang theo khẩu hiệu
Không hô vang bằng tiếng sáo nhịp nhàng
Nó chỉ bay — như một điều rất thật
Bay vì trời xanh, vì gió nhẹ, vì nàng.
Nó bay qua mái nhà nơi mẹ đợi
Qua tiếng ru trầm vọng giữa ban trưa
Bay qua giảng đường nơi em đang tuổi học
Và bay vào những giấc mơ chưa đủ hình.
Việt Nam ơi — dải đất hình cong chữ S
Có những cánh chim không mỏi giữa đại ngàn
Mang thông điệp không viết bằng chiến thắng
Mà viết bằng trái tim sống nhân gian.
Em đã thấy một bầy chim trắng nhỏ
Bay qua Trường Sơn, bay tới Côn Đảo xa
Chúng không nói về vết thương, bom đạn
Chúng kể về tình yêu và trẻ thơ sinh ra.
Anh có thấy — cánh chim ấy hôm nay
Bay giữa thành phố, bay qua mái tóc
Em mỉm cười, thấy tim mình khe khẽ
Đập theo từng nhịp cánh giữa trời xanh.