Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Tình yêu không phải một chiếc cầu,
Mà là dòng sông cuốn trôi điên loạn,
Nó không mời gọi, chỉ biết đến,
Tựa chiếc na ná của trái tim,
Chưa bao giờ biết khát khao, đã tràn ngập.
Đôi khi là ngọn lửa, bùng lên trong đêm,
Đôi khi là tảng đá, lạnh lùng dày đặc,
Nhưng luôn tồn tại giữa bao thăng trầm,
Với vết rạn không bao giờ lành lại,
Tình yêu, chính là ngón tay lạ lùng,
Chạm vào, ta bỏ quên tất cả.
Không lời hứa, không ánh sáng rực rỡ,
Chỉ có bóng tối chờ đợi những vết thương,
Những vết thương ngấm vào lòng người,
Và như những ngôi sao vỡ vụn trong không gian,
Tình yêu, là cái na ná của chính ta.