Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Tôi chết đi, em biết không em?
Chết một ít — mỗi chiều buông chậm
Mỗi lần nhớ mà không ai ngỏ
Một lời thương — cũng hoá mòn tim
Tôi chết đi — từng đoạn nắng nghiêng
Từng tiếng gió gọi thầm qua cửa
Ngực còn ấm — nhưng hồn như lửa
Bốc lên rồi… tắt giữa ban trưa
Tôi chết đi — trong mắt em cười
Mà ánh sáng không dành cho tới
Tôi như chiếc lá khô quằn lối
Nằm nghe mình gãy rụng trong hơi
Chết trong lòng — một ít, từng thôi
Nhưng gộp lại — cũng thành cái chết
Tôi sống đó — nhưng đâu còn thật
Vắng em rồi — tim có khác chi tro?