Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Biển không phải là sóng,
mà là nỗi lặng im sâu thẳm,
là âm thanh lấp lánh trong mắt em,
là màu xanh vẫy gọi tôi vào một thế giới khác.
Trong em, biển hát bằng ngôn ngữ không lời,
vỗ về những thách thức của thời gian,
dưới chân là cát mịn màng,
trong lòng là những bí mật chưa được thổ lộ.
Mỗi lần nhìn vào em,
biển lại hát khúc ca của sự vĩnh hằng,
kêu gọi tôi về với những mùa cũ,
nơi không còn ranh giới, chỉ có hồn và cát.
Em là biển, và tôi chỉ là người lữ khách,
với nỗi nhớ sâu trong tim,
nghe biển hát, tôi biết,
mình đã tìm thấy nơi thuộc về.