Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Em mơ ước một cuộc sống không chỉ là sống,
Mà là đi tìm, là chạm vào những gì không thể chạm.
Những giấc mơ chẳng cần dỗ dành,
Chúng thức dậy khi em nhắm mắt,
Để thấy được những gì mắt đời không nhìn thấy.
Em không muốn chỉ yêu bằng lời,
Mà yêu bằng những chiều gió,
Khi trái tim dâng trào, không sợ hãi.
Em mơ ước được sống như không bao giờ hối tiếc,
Và tìm thấy sự an yên trong những điều bình dị nhất.
Rằng cuộc sống không chỉ có bao nhiêu năm tháng,
Mà là bao nhiêu điều ta dám ước mơ.
Một lần đứng trên đỉnh cao của đam mê,
Một lần chìm trong vắng lặng của hạnh phúc.
Đó là những điều em ước, không phải vì chúng cần,
Mà vì chúng khiến em trở thành chính mình.