Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Bài ca đất nước
Biên giới là nơi ấy
Không có mẹ, có em
Chỉ có đá và rét
Có sương mù triền miên
Nhưng anh vẫn gọi đó
Là quê hương của mình.
Biên giới – con đường nhỏ
Dẫn tới bản làng cao
Nơi có tiếng khèn gọi
Giữa mù trắng xôn xao
Nơi anh cùng đồng đội
Xếp đá làm hàng rào.
Em chưa từng đến đó
Nhưng em thuộc từng tên
Lũng Cú, Pò Hèn, A Pa Chải...
Những cái tên như nắm tay siết lại
Gian nan mà trìu mến vô cùng...
Mỗi lần anh gửi thư
Lại kèm theo hạt ngô
Hạt gạo anh vừa nhận
Từ tay cụ người Tày
Em giữ trong tay áo
Như giữ một mùa cày
Từ biên cương gửi xuống
Cho mảnh đất miền xuôi.
Anh kể về con suối
Rửa mặt giữa sương mai
Về chiếc áo bạc vai
Về bữa cơm có muối
Em lặng đi không nói
Chỉ nắm chặt tay mình
Thương anh – và thương cả
Một dải đất bình yên...
Anh nói: “Ở nơi này
Chẳng có gì thật lạ
Chỉ là – ta đứng đó
Giữ cho người ở xa
Một giấc ngủ hiền hoà
Không lo gì biên giới…”
Em hiểu, anh ơi, hiểu
Dẫu núi dốc cheo leo
Dẫu rét cắt da chiều
Biên giới không chỉ có
Những mùa hoa mận trắng
Mà còn có máu xương
Và tình yêu lặng lẽ
Như em – chờ anh về…