Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
1
Chị à,
Em lại viết cho chị một buổi chiều không nắng
Khi gió thổi lơ thơ ngoài giàn mướp cuối mùa
Khi mẹ ho khe khẽ
Và bếp lửa… tự nhiên đỏ hơn như có ai vừa nhóm lại.
Chị còn nhớ
Ngày chị gánh nước qua đồng
Cái thùng to hơn vai
Mà chị bảo: “Không sao, quen rồi, em học đi.”
Hồi ấy em cứ tưởng làm người lớn… dễ dàng.
Giờ lớn rồi
Mới hiểu lưng đau là thế nào
Mới hiểu nỗi buồn không có hình có khối
Chỉ biết là
Có hôm nhìn nắng cũng thấy muốn khóc thôi.
Chị ơi,
Chị đi lấy chồng xa
Con đường đất trước nhà cũng thôi chẳng in dấu chân chị nữa
Bụi tre nơi đầu ngõ em từng tựa vai chị ngồi
Giờ chỉ còn tiếng gió…
Không có tiếng chị cười.
Mỗi lần có thư chị gửi về
Em hay đọc thầm trong bóng tối
Không để mẹ thấy nước mắt mình rơi
Vì chị hay nói “Ổn lắm, đừng lo”
Mà chữ “ổn” – em biết – có khi là cố gắng.
Chị có nhớ cái áo em vá không đều
Chị giấu tiền để mai em đóng học
Chị có nhớ bữa cơm gạo trộn sắn
Chị nhường phần mình cho em…
Rồi bảo: “Chị no rồi.”
Chị à,
Bây giờ em biết nấu cơm rồi đấy
Biết rửa chén, biết bẻ rau đúng cách
Nhưng em vẫn không biết cách nào
Để chị bớt phần thiệt thòi trong cuộc sống.
Có thể thư này sẽ đến muộn
Hoặc chẳng bao giờ tới được tay chị
Nhưng em vẫn muốn viết
Để nhắc chị:
Ở quê nhà, có một người vẫn thương chị như ngày bé
Vẫn nhớ từng bước chân
Từng sợi tóc rơi trong buổi chiều tháng Sáu…
2
Em à,
Chị đọc thư em – chiều muộn
Lúc con chị vừa ngủ
Và tiếng tàu đêm xa lắc… chạy qua.
Chị ngồi thẫn thờ bên nồi nước sôi chưa kịp nhấc
Mà lòng thì ướt mềm như tà áo mới may.
Em hỏi chị có mệt không ư?
Chị mệt chứ…
Nhưng chẳng dám than
Sợ làm mẹ lo,
Sợ em buồn mà bỏ bữa cơm trưa.
Ở bên này
Chị vẫn dậy sớm như hồi còn ở quê
Nấu cơm, giặt áo, ru con rồi đi chợ
Chị tập quen với ngõ nhỏ không có tiếng mẹ gọi
Và đêm – không còn nghe tiếng chó sủa ngoài sân.
Em à,
Chị còn giữ cái khăn em thêu hồi lớp Bốn
Vải sờn rồi, chỉ bong cả nửa viền
Nhưng chị cứ mang theo như giữ lại
Một mảnh quê nhà…
Giữa những ngày lạ tên, lạ tiếng.
Tháng trước
Chồng chị đi làm xa
Con chị hỏi: “Ba đâu?”
Chị nghẹn lời… rồi nói vu vơ về chuyến tàu phương Bắc
Biết rằng con chẳng hiểu
Nhưng cũng chẳng cần hiểu đâu, em nhỉ?
Mỗi chiều
Chị hay ngồi thêu bên hiên
Nhớ tiếng em học bài – nhoè nhoè như gió thoảng
Nhớ tay mẹ nhặt rau
Và nhớ cái chổi cùn… nằm ở góc bếp
Cứ như nó cũng buồn vì chị đi xa…
Em à,
Có thư em là chị vui cả tuần
Dù chỉ vài dòng…
Cũng làm lòng nhẹ bẫng
Chị biết mình – vẫn còn được nhớ, được thương
Dù cách nhau… mấy trăm ngọn núi, mấy nghìn vạt cỏ sương.
Chị vẫn khoẻ
Đừng lo gì nhé
Chỉ là – thi thoảng nhớ quá
Chị cứ muốn về ôm em một cái
Rồi nói khẽ:
“Chị vẫn là chị của em – như ngày xưa thôi.”
3
Chị à,
Em đọc thư chị đến mấy lần trong đêm
Từng chữ như thấm qua kẽ tay – ấm
Mẹ vừa ngủ, còn em thì lặng lẽ
Nghe con dế kêu – mà ngỡ tiếng chị về.
Chị viết: “Vẫn khoẻ, đừng lo”
Nhưng em đọc xong… lại khóc
Vì em biết, có những nỗi buồn
Mình chỉ nói bằng một câu gọn lỏn
Để người thương – không phải buồn thêm.
Em vẫn học tốt, vẫn ngoan
Vẫn nhớ mang áo mưa những hôm trời lấm tấm
Vẫn đi qua bụi tre đầu ngõ
Nhìn xuống đất
Và nghĩ: “Hồi xưa, chỗ này in dấu chân chị.”
Chị còn giữ cái khăn em thêu sao?
Chỉ ấy mòn rồi còn nhớ?
Còn em, vẫn giữ mảnh lược chị tặng
Cái răng gãy mà em chẳng dám vứt đi
Vì mỗi lần chải tóc
Lại nghe như tiếng chị bảo: “Chậm thôi, đừng đứt tóc em ra.”
Chị ơi,
Có lần mẹ bảo: “Tết này chị mày khó về”
Em cúi mặt ăn cơm
Nhưng trong lòng cứ như có ai đó gõ
Một tiếng… rồi im.
Em muốn viết cho chị thật nhiều
Kể rằng hôm qua em được điểm chín
Rằng con mèo bông chị mua – giờ rách tai rồi
Rằng buổi trưa em nằm nghe gió
Thấy thương một đời làm vợ của chị –
Im lặng mà bền như sợi chỉ mẹ may.
Chị à,
Nếu mai mốt em đi lấy chồng xa
Em sẽ chọn người biết giữ ảnh cũ
Biết lắng nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi
Biết thương chị – như em đã từng.
Chị cứ yên tâm
Ở quê nhà – mọi điều vẫn thế
Chỉ có điều… vắng chị
Giàn bông giấy cũng nở chậm hơn xưa.
4
Em yêu dấu,
Chị đọc thư em
Lúc con vừa lên sốt
Người mỏi nhừ như chiếc khăn lâu không được phơi nắng
Nhưng vẫn thấy lòng ấm
Vì biết – có một người, ở quê… còn nhớ đến chị.
Em bảo, giàn bông giấy nở chậm hơn xưa
Chị chợt thấy lòng mình đỏ lên như hoa cũ
Chị nhớ cái hiên nhà có ba viên gạch vỡ
Nơi chiều nào, hai chị em ngồi cắn hạt bàng
Giờ chắc rêu đã phủ đầy rồi, phải không em?
Chị vẫn đi làm đều
Dù đôi khi về trễ, tay lạnh hơn mặt phố
Thành phố này đông người
Nhưng ít ai quen mặt ai
Chị cứ cười – cười như ngày ở quê
Mà không ai nhìn lại… để thấy chị đang buồn.
Em hỏi, chị có ổn không?
Chị ổn… theo kiểu mà đàn bà vẫn thường ổn
Sáng đưa con đi học
Tối ngồi khâu áo
Thấy chồng mệt – thì lặng lẽ pha trà
Thấy mình mệt – thì lặng lẽ… cũng pha trà.
Chị vẫn giữ bức ảnh ba người
Chụp hôm nhà mình ăn chè ngô lần cuối
Tay em cầm cái thìa méo
Mắt chị cười – chắc đâu ngờ
Giờ mỗi người mỗi nẻo.
Mẹ có còn ăn mặn như trước?
Em nhớ nhắc mẹ giảm muối nghe không
Và em… đừng cười gượng khi ai hỏi về chị
Cứ nói thật đi: “Chị ấy lấy chồng xa, nhưng còn thương quê dữ lắm.”
Chị không giỏi viết nhiều như em
Nhưng mỗi chữ gửi đi
Đều như gói ghém một chút quê
Một ít gió đồng
Một vài tiếng ve
Và cả tuổi thơ – cột gọn trong phong thư giấy mỏng.
Chị mong
Có một ngày
Không phải gửi thư qua bưu điện
Mà ngồi cạnh nhau
Luộc một nồi khoai
Chị em mình vừa ăn, vừa kể nhau nghe
Chuyện người lớn
Chuyện ngày bé
Và chuyện… chưa ai từng dám kể với ai.
5
Chị à,
Hôm nay em dọn lại ngăn bàn
Thấy mảnh giấy cũ – nét chữ chị
“Em nhớ cài áo cẩn thận, trời sắp trở gió”
Mà tay em bỗng run
Dù trời đã vào hạ.
Cũng lâu rồi em không viết
Không phải vì hết điều để kể
Mà vì… không dám gửi
Sợ chị đọc lúc đang lo cơm, lo áo
Lúc con chị vừa ốm
Lúc lòng chị đang yếu – mà ngoài mặt vẫn mạnh.
Em vẫn sống ở quê
Đi đúng con đường chị từng đi học
Góc bảng lớp em từng viết tên chị
Giờ đã thay bằng tên của học sinh khác
Chỉ có cái ghế – vẫn cọt kẹt y như hồi xưa.
Mẹ thì vẫn thế thôi
Chậm rãi, hay quên, nhưng lúc nào cũng nhắc
“Chị mày giờ chắc vất vả lắm con…”
Rồi thở dài, quay đi,
Giấu đôi mắt mờ đã cay.
Em không gửi thư đi nữa
Vì hiểu rằng – thư không thể làm tay chị ấm
Không thể nấu cơm, giặt đồ
Không thể ru con khi chị quá mỏi
Và càng không thể chạm vào vết thương chị giấu.
Nhưng em vẫn viết
Như viết cho chính em
Viết để nhớ – có một người từng thương em đến thế
Từng đội mưa đi họp phụ huynh
Từng nhường cả cái áo hoa cuối cùng mẹ may.
Thư này, em không bỏ phong bì
Chỉ gấp làm bốn
Đặt vào ngăn sách
Lúc nào nhớ quá… sẽ mở ra đọc
Giống như mở cánh cửa tuổi thơ
Nhìn thấy chị – ngồi hong tóc bên thềm, buộc tóc em cho gọn
Mà gió… thì cứ lùa từ đồng xa thổi lại
Làm tóc rối hoài.
6
Tết sắp đến rồi, chị à
Gió bắt đầu thơm mùi nếp mới
Mẹ hong lá dong sau nhà
Em gói mấy chiếc bánh…
Thấy lòng mình trống một góc
Chỗ chị từng ngồi.
Em vẫn giữ thói quen
Luôn đặt thêm một chiếc chén
Dù mẹ cười bảo: “Chị mày tết này lại vướng con nhỏ mất rồi”
Em vẫn cứ đặt.
Vì không phải để ăn
Mà để nhớ.
Cho chị một chỗ, giữa căn bếp quê mình
Đầy khói củi.
Chị còn nhớ cành đào sau hè
Hồi ấy mình trồng bằng một que nhỏ?
Giờ nó ra hoa
Cái hoa đầu tiên – hồng như lời chị dặn:
“Mai này lớn, em đừng sống hời hợt
Phải thương người – như mình từng thương nhau.”
Tết về, người ta về
Xe đỗ đầu ngõ
Trẻ con í ới gọi nhau
Chỉ có em
Vẫn ngồi thắt cái nơ đỏ
Ướm lên chiếc khăn chị bỏ quên từ thu trước.
Chị ơi,
Năm nay em đã biết muối dưa
Biết làm món thịt rim chị thích
Chị về đi – ăn một bữa cơm
Không cần đủ đầy
Chỉ cần có mặt.
Chị không về cũng chẳng sao…
Em sẽ đi qua chợ, chọn nhành hoa nhỏ nhất
Về cắm trên bàn
Như có chị trong nhà – ngồi đọc báo
Mắt khẽ nheo, miệng thì bảo:
“Tết quê mình, không đâu sánh được…”
Tết về rồi
Em chỉ muốn hỏi… một câu
Chị ơi… chị về không?
7
Chị về rồi, em biết
Tiếng dép chị – vẫn lẹp xẹp như xưa
Cái áo khoác bạc vai – mẹ lẩm bẩm “con bé này chẳng biết giữ gìn”
Chị cười, nói chuyện, ăn cơm
Mà em cứ thấy lòng mình
Trống.
Chị ngồi trong gian bếp
Nơi từng là của chị
Mà tay chị bỗng vụng
Cái nồi bắc sai lửa
Củi khói làm cay mắt – chị bảo “chị chẳng quen nữa rồi...”
Em im. Không nói.
Sợ chạm vào một điều gì đã không còn nguyên vẹn.
Mẹ nhét thêm bánh vào túi chị
Như để bù đắp những ngày không cạnh nhau
Còn em... chỉ đứng nép sau cánh cửa
Tự hỏi:
Chị đã ở đây
Sao lòng em lại buốt như mùa trước?
Chị không còn hỏi em về lớp học
Không bảo: “Chữ xấu lắm!” như ngày trước
Chị bận nhắn tin, canh giờ
Lo sợ chuyến xe quay đầu
Em nghe rõ trong từng cái nhìn tránh
Chị thương – nhưng không muốn dừng lâu.
Chị về rồi
Mà như một cơn gió
Thổi qua căn nhà
Làm xô lệch những kỷ niệm đã yên
Làm cái nơ trên tóc em lỏng
Làm bông đào rơi
Không tiếng.
Chị về rồi
Mà em – lại bắt đầu nhớ
Khi chị còn chưa rời.
8
Chị à,
Em không viết thêm nữa
Không phải vì đã hết điều để nói
Mà vì em đã hiểu
Có những điều
Không cần người khác nghe – vẫn tồn tại.
Em đã lớn rồi
Không còn mong đợi những điều rực rỡ
Chỉ cần mỗi mùa tết đến, gió về
Thấy trong bếp một bóng người
Dù là của em – cũng đủ ấm.
Chị bây giờ
Có lẽ bận hơn tất cả những mùa xuân trước
Em chẳng trách đâu
Ai rồi cũng phải đi
Ai rồi cũng học cách sống… mà quên cả những ngày cũ
Dù từng in đậm
Dù từng… là tất cả một thời.
Em vẫn hay đi qua lối mòn ra đồng
Nơi chị từng dắt em chạy trốn một trận đòn
Vẫn còn cái cây chị khắc tên em
Chữ mờ rồi – nhưng em không xoá
Để nhắc mình: từng có người yêu mình đến vậy.
Lá thư này
Em không định bỏ vào phong bì
Không dán tem
Không gửi
Chỉ gấp lại
Giấu dưới gối
Để mỗi khi lòng mỏi
Lại nhớ
Rằng có một chị – đã từng thương em như thế
Dù giờ
Chị ở đâu
Cũng là… điều em không còn hỏi nữa.