Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/05/2025 22:40, số lượt xem: 119

Anh là H — nguyên tử đầu tiên,
Nhỏ bé như nỗi nhớ đầu không gọi tên,
Nhưng khi kết hợp — là nước, là lửa, là sự sống,
Là hạt mầm run rẩy trong lòng đất ấm đêm đêm.

Em là O — oxy giữa trời rộng,
Trong mỗi nhịp thở của buổi chiều cô đơn,
Có khi em dịu dàng như mưa mùa hạ,
Có khi lại bốc cháy… cùng H thành cơn giông.

Ta từng là C — carbon cô độc,
Lang thang trong những lò nung vĩnh cửu,
Rồi khi yêu, hoá thành kim cương sắc lạnh,
Lấp lánh tim người mà nứt vỡ… âm thầm.

Na — như em, mặn mòi trong khoé mắt,
Cl — như anh, đắng đót giữa bàn tay,
Khi mình hoà tan vào nhau là nước mắt,
Mặn mòi hơn mọi thứ muối trên đời này.

Fe — là anh, gỉ sét bởi thời gian,
Ni — là em, lạnh lùng như hợp kim không rỉ,
Nhưng khi mình chạm nhau trong buổi chiều vô lý,
Gió cũng cong và sắt đá cũng mòn đi.

P — như giấc mơ ẩn dưới làn da,
S — là hơi thở tan ra sau mỗi lần cãi vã,
Ca — là gốc rễ xương người không thể thiếu,
Mg — là sự dịu dàng không ai hay của em đó — thi ca.

Au — là thứ vàng trong ánh mắt em,
Pt — là nét quý phái trong im lặng,
Anh từng là Cu — quá dễ mòn lòng tự trọng,
Nên mới hay nhìn em qua hoá trị của người dưng.

Zn — em chữa lành những vết thương hở,
Ag — lời xin lỗi chưa từng cất thành tên,
Bảng tuần hoàn như một bài tình thơ bỏ ngỏ,
Mỗi nguyên tố — một lần yêu chưa kịp gọi là quen.

Và ta — giữa ngổn ngang cấu trúc,
Chỉ là hai phản ứng chưa tìm đúng xúc tác đời,
Nhưng nếu yêu là chuỗi phản ứng không ngừng nghỉ,
Thì xin được cháy… dẫu tan, cũng rạng ngời như Mg + O²!

29/5/2025
Kính tặng! Các cô
Phùng Thị Trường, Trần Phương Thuý, Cảnh Thị Ánh
Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đan Phượng