Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc mùa thu
Ta đi giữa cuộc đời như một bản nhạc không tên
Nốt trầm bổng dội vào đêm lặng vắng
Tiếng ca tựa cánh chim bay giữa trời sâu thẳm
Mang nỗi buồn giấu kín, biết ai hay?
Có những chiều ta tự hát cho mình nghe
Lời chênh chao rơi giữa phố phường vội vã
Và cả những khi trong mắt người xa lạ
Chỉ còn vương lại chút u hoài, chút miên man.
Bản kiếp cầm ca không tên –
Như giọt sương tan giữa muôn vàn cỏ biếc
Chẳng biết ngày mai trời mưa hay nắng
Chỉ biết cất lời cho trọn phận mình.
Đời người thì ngắn, giọng ca thì chênh vênh
Nhưng vẫn cứ hát, vẫn cứ trao đi tha thiết
Bởi dẫu không ai nhớ tên, không ai biết
Mỗi giai điệu này đã thấm đượm cả tâm can.
Mai sau, khi ta đã hoá sương ngàn
Tiếng hát cũ vẫn vọng giữa trời quê lặng gió
Bản kiếp cầm ca không tên, không bờ bến đó
Sống mãi trong lòng những kẻ biết lắng nghe.