Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Một chiều gió động, hương vừa nhạt,
Áo trắng em vương cỏ may gài.
Lặng lẽ cúi đầu không nói rõ,
Chờ anh phát hiện… thử đôi vai.
Gai nhỏ giấu sau màu áo mỏng,
Màu như hoa dại giữa chiều rơi.
Em hỏi mắt mình: “Liệu anh biết?”
Hay là tim đã lỡ trao người?
Anh đến – muộn hơn mùi tóc rối,
Ánh nhìn như kẻ đã quên em.
Lời hỏi han hời hợt, mơ hồ quá,
Chỉ tay qua chiếc lá bên thềm.
Em cúi xuống – nhói đau từng sợi,
Cỏ may cào nát một giấc mơ.
Áo chưa rách – mà tình như rách,
Gai em cài, anh chẳng hề ngờ.
Có lẽ anh yêu… nhưng không đủ,
Để nhìn từng vết cắt em mang.
Một chiếc gai thôi – đâu quá nhỏ,
Sao lòng anh lại vội thênh thang?
Có thể anh yêu… một hình bóng,
Chứ không yêu cả một cơn đau.
Một người con gái dù im lặng,
Vẫn mong được thấu hiểu từng câu.
Em đứng lặng – như hoa vừa vỡ,
Hỏi gió: “Người mình chọn đúng chưa?”
Nếu một chiếc gai còn không thấy,
Làm sao giữ nổi cả chiều mưa?
Chiếc áo trắng – giờ đen một mảng,
Không phải vì máu, mà vì tin.
Tin anh – hoá vết gai tầm gửi,
Đâm vào tim… chẳng có hồi âm.
Tình yêu thật – không cần đoán thử,
Một chút cỏ may cũng hiểu lòng.
Ai yêu thật – sẽ thương gai nhỏ,
Chứ chẳng đợi đến lúc gai rơi.