Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Bàn tay em nhỏ, ngón dài mảnh dẻ
Chỉ biết nâng niu những điều dịu dàng
Bàn tay anh – rắn chắc, vẫn ấm áp
Chạm vào nhau, bỗng thấy trời sáng hẳn
Bàn tay em run khi sợ nỗi nhớ
Bàn tay anh nắm chặt để giữ em
Dù đôi khi cả hai đều mỏi mệt
Nhưng chẳng buông, chẳng muốn xa rời nhau
Bàn tay em – khát khao yêu thương mỏng manh
Bàn tay anh – nhẫn nại, biết chờ đợi
Gặp nhau rồi, bàn tay ôm bàn tay
Như suối nguồn khơi dậy cả mênh mang
Bàn tay em dệt những giấc mơ nhỏ
Bàn tay anh vun đắp những ngày dài
Cứ thế thôi, ngày trôi qua lặng lẽ
Bàn tay em và bàn tay anh –
Người giữ hạnh phúc, người giữ bình yên.