Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Anh có nghe trong đất nứt mầm lên lịch sử,
Một giọt máu cắm cờ trên cánh rừng xưa.
Một tiếng súng hoá thành kinh tụng sấm,
Tổ quốc về như một giấc mơ chưa.
Có những đêm bom dội vào lời ru mẹ,
Lửa gọi hồn con cháy giữa truông chiều.
Có những xác không đầu thành ngọn gió,
Thổi rừng xanh thành bản nguyện diêu bông thiêng liêng.
Có thể anh không thấy đâu,
Nhưng tro bụi ở Quảng Trị biết đứng lên làm chứng.
Cái hố bom bên bờ sông Thạch Hãn,
Vẫn giữ hình hài một câu thơ chờ viết tiếp:
Thống nhất không phải là chắp vá miền Nam với miền Bắc.
Mà là nối một đường chỉ đỏ xuyên suốt qua tim!
Ta đã đi qua Trường Sơn, nhưng Trường Sơn còn đó,
Không vì địa lý – mà vì lịch sử vẫn nhức trong xương.
Có người lính nằm lại trên đèo, không mang theo vầng trăng tháng Tư,
Chỉ mang theo một ánh mắt:
“Ta hy sinh cho ngày mai tụ hội.”
Anh gọi tên Sài Gòn — nghe như tiếng chuông cổ tháp,
Đánh thức hồn xưa dậy giữa vòm hoa.
Dưới lớp bụi thời gian, bao di tích thành tâm sám hối,
Mỗi viên gạch cũ lại đọc ra bản hùng ca.
Thống nhất là gì em biết không?
Là ngày không còn người mẹ chia phần xôi làm hai nắm.
Là đêm không còn bức thư phải giấu tên người nhận.
Là tiếng hát Trị – Thiên hoà nhịp vọng cổ Cà Mau.
Là một lời ru – không còn phải khóc bằng hai giọng.
Và thế là hết,
Một nửa vầng trăng giờ đã tròn như ngực mẹ.
Một dáng hình cong cong giờ đã đủ đường cong thống nhất.
Một dân tộc đi qua hồng lửa và máu,
Để không còn sống tạm – mà sống thật – làm người!
1975 – không chỉ là một con số,
Mà là mốc thiêng mà tổ tiên từng báo trước.
Ngọn cờ cắm ở Dinh Độc Lập không chỉ hạ màu vàng,
Mà nâng sắc đỏ của nhân dân lên ánh sáng.
Và bây giờ, anh hãy viết tiếp bài ca:
Không bằng máu.
Không bằng gươm.
Không bằng những nấm mộ.
Mà bằng ánh mắt trẻ thơ khi học lại địa đồ,
Không còn vết cắt.