Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Anh nói: “Tình yêu là cơn mưa rào,
Là những giọt nước chạm vào vầng trán,
Mang đến sự mát mẻ, nhưng cũng vội vã,
Khiến đất trời bùng lên những cảm xúc mãnh liệt.”
Em cười, đôi mắt sáng lên như sao,
“Không phải đâu anh, tình yêu là biển cả,
Dù sóng có cuộn, vẫn vỗ về bờ cát,
Dù đôi khi, trong lòng, ta mất phương hướng.”
Anh im lặng, rồi nói, ngữ điệu trầm tư:
“Vậy em nghĩ, tình yêu có tồn tại vĩnh viễn?
Hay chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, vụt qua,
Như ánh sáng xuyên qua màn đêm u tối,
Chỉ để lại một nỗi nhớ, thoáng qua rồi mất?”
Em ngước mắt nhìn anh, đôi tay khẽ nắm lấy:
“Yêu là hiện tại, không phải tương lai hay quá khứ,
Là khoảnh khắc ta chạm vào nhau, dù ngắn ngủi,
Là sự an ủi trong những ngày đau buồn,
Là niềm vui khi trái tim không còn cô đơn.”
Anh bật cười, cái nhìn đượm buồn.
“Vậy là, tình yêu chỉ là một vòng tròn?
Chúng ta yêu, rồi mất nhau, rồi lại yêu,
Một lần nữa, chỉ để lại vết thương,
Và lần nữa, lại tìm thấy sự chữa lành.”
Em gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng vững vàng:
“Chắc chắn rồi, nhưng không phải vì thế mà ngừng yêu,
Tình yêu là hành trình, không phải đích đến,
Dẫu có đau, ta vẫn đi, vì cuối cùng,
Cũng chính nó khiến ta hiểu cuộc sống này đáng giá.”
Anh mỉm cười, nhìn em trong ánh sáng mờ mờ,
“Tình yêu là câu trả lời mà chúng ta không cần phải hiểu hết,
Chỉ cần cảm nhận, sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc,
Vì trong tình yêu, chỉ có con tim dẫn đường.”
5/3/2025