Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Chim én mùa xuân
Anh đứng lại rất khẽ
Trước giàn tầm xuân xưa
Gió không còn mơn nhẹ
Hoa cũng thôi đung đưa
Căn nhà em im lặng
Bậc thềm rêu phủ rêu
Chiếc ghế mây năm ấy
Không còn ai ngồi nhiều
Anh chẳng dám gõ cửa
Chỉ cúi đầu nhìn hoa
Thấy một màu tím nhạt
Ngỡ như em thoáng qua
Anh từng đi, rất vội
Mang theo cả tin yêu
Nghĩ rằng em quên sớm
Nào hay em… chẳng nhiều
Chỉ đủ cho một giàn
Mỗi năm hoa một bận
Chỉ đủ cho một lần
Tin vào người rất cẩn
Anh đứng đây, chẳng khóc
Chỉ nghe lòng buốt âm
Giá mà hoa biết hỏi
“Sao anh chẳng về thăm?”
Giá em ra cửa sổ
Giá em buông một lời…
Nhưng giàn tầm xuân cũ
Chỉ nghiêng đầu, thảnh thơi
Em chắc là quên hết
Chẳng còn giận hay mong
Còn anh – giờ mới biết
Tim mình còn rất không
Anh đứng lại… rồi bước
Không dám nhìn thêm lâu
Chỉ sợ hoa bật khóc
Mà em thì không đâu
Chỉ một người biết nhớ
Giàn tầm xuân – và anh
Một người từng đánh mất
Một giấc mơ rất xanh…