Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2025 23:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 08/06/2025 22:20, số lượt xem: 191

Con đi giữa dòng người lặng lẽ
Ánh nắng vàng rơi nhẹ trên vai
Bác nằm đó – như đang say giấc ngủ
Giấc ngủ yên lành – sau những tháng năm dài.

Con khẽ bước… sợ lòng mình xáo động
Sợ làm Bác… chợt thức giữa trưa nay
Sợ tiếng thở – thành tiếng lòng bật khóc
Sợ bàn tay… run quá không dám chắp ngay.

Có một điều con chưa từng được nói
Là con thương Bác – như thương một người Cha
Không phải chỉ vì Bác là lãnh tụ
Mà vì Bác – quá đỗi hiền hoà.

Con đã đọc bao nhiêu dòng lịch sử
Mỗi trang – như thêm một nếp nhăn sâu
Nhưng đứng đây, con thấy Bác rất gần
Như ánh mắt… của bà khi nhóm bếp chiều sau.

Có những điều tuổi con chưa hiểu hết
Sao Bác đi xa… mà vẫn ở bên mình
Sao Lăng đá mà ấm như lòng mẹ
Sao im lặng… mà cứ nhói tim.

Một đoàn người… rồi một đoàn người nữa
Tay ai cũng lặng lẽ đặt bên nhau
Chúng con đến – không đem theo hoa nến
Chỉ đem theo… tấm lòng rất thật, rất sâu.

Con ra khỏi Lăng… nắng tràn trên tóc
Thấy trời xanh hơn… và gió cũng dịu dàng hơn
Bác ơi – Người yên nghỉ giữa lòng đất nước
Mà hồn Người… như cứ mãi dõi theo con.

Chiều ngày 8/6/2025
Đi thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh