Sáng mùng Một, nắng tràn qua vạt áo,
Gió se se, lòng ta cũng se se.
Mẹ mỉm cười, nắm tay ta thật khẽ:
“Đi chúc Tết đi con, năm mới đã về!”

Ta bước nhẹ, như sợ làm rơi tiếng chim đầu ngõ,
Hoa mai vàng nghiêng mình đón bước chân quen.
Cụ già ngồi bên lò than đỏ lửa,
Bỗng bật cười: “Tết lại đến rồi em!”

Tay ta chắp, lời chúc bay theo gió:
“Chúc ông bà năm mới được bình yên,
Chúc cô chú mùa mùa thêm lúa tốt,
Chúc em thơ vui tiếng học sách hiền…”

Những bàn tay nắm bàn tay rất ấm,
Mắt trao nhau ánh lửa của lòng người.
Tết không chỉ là bánh chưng xanh, pháo nổ,
Mà là yêu thương, gặp gỡ, tiếng cười.

Ta đi qua bao vòm trời đỏ chín,
Bóng trưa rơi xuống mái rạ hiền hoà.
Mỗi tiếng “chúc” là một mầm xuân mới,
Nở trong lòng, thơm thảo tự bao xa…