Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Ánh sáng từ sau cơn mưa
Đau đớn tiễn đưa người sang bến khác,
Đời chợt nghiêng, nước mắt ướt bờ mi.
Ôi, sao bước đi vội vàng đến thế,
Chưa kịp trao nhau một tiếng thầm thì.
Chưa kịp nói một lời sau cuối,
Gửi lại trần gian chút nắng, chút buồn.
Sao cuộc sống bày chi trò trớ trêu vậy,
Đang xanh tươi bỗng hoá héo hon.
Biết làm sao đây cho đành, cho trọn,
Khi bàn tay còn ấm đã rời tay.
Thời gian độc ác không hề báo trước,
Cướp đi người giữa một phút không hay.
Chiều hôm ấy gió nghe như nghẹn thở,
Mây cúi đầu chậm chạp trôi qua.
Con đường cũ bỗng dài hơn mọi bận,
Mỗi bước chân là một nhát xót xa.
Ta gọi mãi tên người trong lặng lẽ,
Chỉ hư không đáp lại tiếng ta buồn.
Trần gian rộng mà sao lòng chật hẹp,
Chứa sao vừa một nỗi cô đơn.
Nếu có thể xin thời gian dừng lại,
Cho một lần nói hết yêu thương.
Nhưng đời vẫn trôi, vô tình, lạnh lẽo,
Để tiễn đưa thành vết cắt vấn vương.
Người yên nghỉ bên kia miền tĩnh lặng,
Còn nơi đây day dứt khôn nguôi.
Thôi nhé, nhé người – đi cho thanh thản,
Nỗi đau này, ta giữ suốt một đời.
20h52p - 2h8p
Ngày 26-27-28/1/2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.