Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Bài ca đất nước
Anh yêu đất nước, như là anh hôn vào môi em,
Ngọt ngào quá — hương vị của đồng xanh, sông biếc.
Mỗi nhịp tim em đập, anh nghe như đất mẹ
Thao thức bao đời gìn giữ một trời yêu.
Đất nước mình tươi đẹp quá — như nụ cười em toả nắng,
Rạng rỡ dịu dàng qua vạt áo sớm mai.
Anh nâng niu từng con đường em đã qua, từng lối nhỏ,
Như nâng niu ngọn gió ấm quê nhà.
Có con sông nào chảy giữa mắt em?
Có hàng tre nào xanh như màu áo em mặc?
Mảnh đất này gập ghềnh mà nhân hậu,
Như chính em — bao dung, hiền lành, chân phương.
Anh yêu đất nước, như yêu giọng em cười,
Tiếng cười trong veo giữa một ngày nhiều gió.
Mỗi nhành lúa, mỗi chùm hoa, mỗi mái nhà rơm cũ
Cũng thân quen như mái tóc em mềm.
Đất nước mình tươi đẹp quá — như là ta bên nhau,
Trong chén trà, miếng trầu, trong câu ca dao ngọt lịm.
Anh nhìn đất, nhìn trời, nhìn em, nhìn đất nước,
Thấy thương yêu này hoá cả đất trời xanh.