Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 23:24, số lượt xem: 139

Đôi mắt buồn như áng mây xa,
Chứa cả chiều hoàng hôn rơi vội.
Nỗi đau nào, ai khắc vào lòng sâu,
Mà ánh nhìn trở nên lặng lẽ?

Trong ánh mắt ấy, tôi thấy:
Những ngọn đèn phố nhỏ,
Những cánh chim lạc giữa trời giông,
Và cả giấc mơ rã rời
Mà không ai nỡ gọi tên.

Đôi mắt ấy không khóc,
Chỉ âm thầm nuốt nước mắt về tim,
Như một cánh cửa đóng chặt,
Che giấu cả thế giới bên trong
Đầy vết sẹo chưa lành.

Có phải cuộc đời là dòng sông cạn?
Nỗi nhớ trôi xuôi,
Mang theo giấc mộng bị bỏ quên
Giữa những ngã rẽ của số phận,
Một tiếng thở dài vọng mãi.

Đôi mắt buồn không van xin
Không trách móc đời người đa đoan,
Chỉ đứng đó như một nốt lặng
Giữa bản nhạc đời ồn ã.

Tôi lặng nhìn đôi mắt ấy,
Cảm thấy chính mình trong bóng hình mờ nhạt.
Những gì không nói được bằng lời,
Đôi mắt thay người cất tiếng.

23/1/2025