Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Chỉ có sóng còn nhớ đến em
Đêm biển khơi nhớ buồn đêm biển gió
Sóng vỗ trùng trùng đánh vào tảng đá
Trời không trăng, gió lộng thổi qua da,
Nghe lạnh buốt như hồn ai rạn vỡ.
Biển mênh mông, lòng ta như mở ngỏ,
Từng con sóng như nỗi nhớ dâng trào,
Ôi khao khát một bàn tay dịu ngọt,
Gối đầu nhau nghe biển hát lao xao.
Ánh đèn tàu nhấp nháy tận chân mây,
Như mắt ai chớp buồn trong giấc mộng,
Ta muốn ôm biển cả vào lồng ngực,
Muốn tan ra làm ngọn sóng mê say!
Ta muốn hôn từng con sóng đang gào,
Muốn cháy rực giữa muôn trùng bóng tối,
Em đâu đó — hay chỉ là hư ảo?
Mà tim ta như vỡ vụn không lời.
Mỗi đợt sóng như một lần thổn thức,
Cát rên lên dưới gót nhớ lặng thầm,
Trăng chẳng tới, trời thì như tắt ngực,
Chỉ còn ta – và nỗi nhớ trăm năm.
Ta yêu quá cái cô đơn biển rộng,
Yêu khôn nguôi một ánh mắt không về,
Ôi nếu được hoá thân làm sóng mặn,
Sẽ trườn theo dấu bóng ấy đê mê.
Ta khao khát — đến tận cùng tuyệt vọng!
Muốn ôm em như sóng quấn bờ mê,
Muốn tan chảy thành trăm ngàn con sóng,
Chết trong em mà sống mãi, say mê!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.