Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Ánh trăng xóm nhỏ
Đâu có ai muốn sống đời hoang tàn,
Ánh hào quang chói loà như vết thương
Khi xã hội chỉ chờ một cú vấp,
Là hạ bệ, là dập tắt đam mê.
Nổi tiếng chỉ là vỏ bọc rỗng tuếch,
Nó không phải là sự thoả nguyện cuối cùng.
Hậu trường của ánh sáng là nỗi cô đơn,
Là những đêm không ngủ, những lời nói thừa.
Mỗi người trong chúng ta, tìm niềm vui giản dị,
Đâu cần lộng lẫy, đâu cần phô trương.
Sự bình yên là chân giá trị đích thực,
Là khi ta sống thật với chính mình.
Cả thế giới có thể biết tên ta,
Nhưng liệu họ có thấu hiểu trái tim này?
Giữa dòng đời vội vã, xin đừng quên,
Là sống sao cho đáng với lương tâm.