Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2025 23:35, số lượt xem: 132

Ta may áo cưới bằng mây bạc,
Đính giùm em giọt nắng rơi nghiêng.
Chỉ thêu lấy sợi thời gian lạc,
Khâu từng vết nhơ rách trong tim.

Áo không lụa, không gấm, không nhung,
Chỉ đậm dấu ngón tay người giữ.
Áo không trắng, không hồng, không thắm,
Màu xanh như đôi mắt thiên thu.

Mặc áo ấy, ta đi qua cõi,
Mỗi bước chân rụng hết u hoài.
Mặc áo ấy, em về thơm khói,
Gọi mùa yêu qua những ban mai.

Áo cưới đó — chẳng ai từng dám,
Dệt từ đau, kết bởi muộn phiền.
Áo cưới đó — chỉ người tri kỷ,
Mới khoác vào, mà hoá thần tiên.