Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyên Minh vào 18/01/2016 14:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/01/2016 21:44

Ơi! Say! Đắm đuối men gian dối
Những áng thơ bồi lớp mỹ từ
Quắc quải ngày cong mình dấu hỏi
Nỗi buồn đêm rộng cũng thừa dư

Vâng! Con muốn biết câu thơ ấy
Mắt mẹ chiều rười rượi nắm cơm
Hạt muối chi li tê rát lưỡi
Đến mai còn cứng cáp đôi chân?

Em yêu ạ! Nụ cười nguyên chứ
Ướt mặt bài thơ nức nở chờ
Bổi hổi em ru gì bạc tóc
Phấn son dày vết nứt cơn mơ

Đành thôi lỡ... thả theo duyên phận
Một thoáng trôi phai lặng lẽ đời
Cứ thế tin “mưa lâu sẽ tạnh”
Góc “iu” phiền một nhánh thơ rơi.