Chỉ còn dăm phút nữa thôi
Còi tàu sẽ mọc trên môi sợi buồn
Mưa. Ừ! Mưa bụi… như sương
Đã rưng trong mắt giọt tương tư chiều

Nắm bàn tay, mấy ngón xiêu
Mà chưa đủ ấm những điều trong nhau
Nhịp tim hay tiếng còi tàu?
Run lên sợi máu, nát nhàu tiếng hôn

Ta cho nhau một nỗi buồn
Chắt chiu để thắp ngọn nguồn nỗi vui
Xa nhau, cũng một phương trời
Cầm thêm chút nữa. Và thôi! Người về

Kéo dài ánh mắt lê thê
Cho xa xót nhớ, cho tê tái buồn
Bánh xe nghiến nát hoàng hôn
Lòng ơi! Mỏng tựa cánh chuồn mong manh…