Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 19:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 18:09

Đừng đập chết những ngày rỗng không
đêm sẽ thức dậy ngờ vực
đã triệu kiếp rồi vẫn tồn tại nỗi đau
nỗi đau mãi còn trong ngực
để người còn biết yêu nhau

đừng dập tắt giàn lửa thiêu trong tim mạch
tinh cầu réo gọi tuổi mình
lồng ngực sôi lên lách tách
vỡ tung ra thế giới niềm tin

Đừng rên than, reo rao
bởi lòng người còn chật
Mây vẫn trên cao
Sông chết ngàn năm vẫn còn sông lấp

Đứng rên than, thật đấy!
ga chiều còn nhiều chuyến tàu ngược xuôi
hãy quẫy đạp để đứng dậy
gấp lên! kẻo trễ một chuyến đời...