Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 20:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 18:10

Hãy mở lối cho thơ đừng tuyệt vọng
Ngày đã lên ngọn lửa cháy hoàng hôn
Nắm chặt tay hơn để bấu toạt nỗi buồn
Đừng níu kéo cái nhìn sâu thấp thỏm

Đàn hãy dạo hoan âm biêng biếc sóng
Tim hãy rung nhịp biển mặn linh hồn
Và tái sinh những vỏ ốc hoàng hôn
Rong rêu nhảy điệu mặt trời cảm giác

Những mạch máu san hô đang bùng lên lửa nhạc
Thơ trong hồn đang ưỡn nhựa đam mê
Đừng hoang mạc nhau mà cát bỏng hẹn thề
Ngọc trong đá đã nói lời chung thuỷ

Hãy mở lối cho thơ, xin người đừng ích kỷ
Yêu một lần thôi, cho sáng vết rằm xưa
Khối u lòng nhức nhối mấy nắng mưa
Xin người đốt nỗi buồn bằng khát vọng...