Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 19:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 18:21

Như cánh rừng ban mai ngậm hương của ngàn loài cỏ lạ nhả ra từng thỏi mặt trời
Em cười thật thà như buổi sáng đầy sương non trên vòm lá nõn
Cái tinh khiết  được chắt lọc từ ngàn năm dưới lòng giếng sâu trong cổ tích của ngọc
Cái hương ngậm đòng rất sữa ngọt từ lúa dậy thì chảy qua môi em

Vầng trăng đi qua mùa thu để lại gì?
Không là gì cả của một khuya lạnh xạc xào lá
Dòng sông đi qua mùa đông để lại gì?
Không gì cả của một bờ đất lở
Những cuộc chia tay mùa hạ để lại gì?
Không gì cả của những xác ve mỏng manh trên gốc si già
Dòng người trôi trên phố mùa xuân để lại gì?
Không gì cả của khói xe và bụi lật tung những cánh mai

Nhưng có một điều rất lạ
Em đi qua đời tôi
Không một câu hỏi
Nụ cười ban mai vĩnh cửu cuộc tình tôi.