Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 19:23, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/01/2009 00:27

Bài trùng ca của trái đắng
lảnh lót vang lên giữa mùa bi quan
tôi như trái banh thời tiền sử
bị đá ra khỏi chân bò vàng

Ngày đã chết mục dưới chân lá khô
chỉ cần một tàn thuốc đánh rơi vô cảm
cũng đủ bốc cháy bến bờ
của lở dở một ngày ảm đạm

Những dòng sông suốt đời không nói
cõng từng tuổi tôi đi
gập ghềnh đá sỏi
những dòng sông vĩnh cửu xuân thì

Tôi mắc nợ chính phút giây mình biết khóc
nên giờ đây tôi đang uống chiêm bao
của một ngày không phố
tôi hoàn toàn mang hồn của lau...