Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 19:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/12/2008 06:18

Rồi đến lúc sự già nua cũng mệt mỏi
Bọt cuộc đời không còn hơi men
Những lá khô không buồn chui vào cội rễ
Sẽ tê cứng mùa đông cạn kiệt

Biển chết vùi không thao thức sóng
Cát cũng chết theo
Gió tạo những nấm mồ
Lạnh toát mồ hôi một tiếng dương cầm
Như tiếng sỏi rơi trong giếng đục

Một đêm đầm lầy không giữ nỗi vụn trăng
Gió u u  hoang đường lau lách
Con mai gầm ba hai khoang nhấm nháp những vệt sao
Còn thừa lại trong đêm những đốm lửa
Để trái tim nóng hơn và đập mạnh hơn...