Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/12/2008 19:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 18:43

những chất chồng họa tiết nước mắt
quệt lên gò má sơn dầu
xám xịt
một màu mùa đông khe suối
một màu mùa hạ biển dâu
nhốt chật không gian bố cục
ánh sáng lấy từ đôi mắt thiếp ngủ
đã nói lời tiên tri xanh xao
những phiến màu toát ra từ tiếng thở
đã nói lời biệt nhau
cứ thế
mùa cứ đi
cứ thế
năm cứ đi
cứ thế
nước mắt cạn dần nỗi đau
đọng lại một hành trình tiếng vọng
ấm ức...