Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 19:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 18:09

Tôi ghét những cánh ruồi xanh bẩn thỉu
Rồi có một hôm
Những cánh ruồi xanh u u trên màn sương sớm
Không bàn tay nào với được
Đôi cánh mỏng toanh quay rất êm bằng tốc độ
Nâng lên hạ xuống như không bay
Tôi nhìn say...

Một ổ kiến lửa trong vườn rau của mẹ
Tôi nghịch ngợm đập vỡ ra
Lũ kiến hành quân tức tối
Nhằm chân tôi cắn thả ga
Sưng phồng
Tôi tức tưởi vác cuốc mần thêm mấy nhác
Chúng sôi lên đỏ lòm
Đứa ngậm trứng non
Đứa tha con đã chết
Cứ thế nó đùn lên
Tôi lặng yên...

Một đêm
Tôi nhém màn không kỹ
Nửa đêm thức giấc bực mình
Bậc đèn kiếm tìm cho được
Tôi giơ tay đánh bốp
Một con muỗi chết trên màn
Một vệt máu loang
Máu của tôi hay là máu muỗi
Tôi tự hỏi...

Những sinh vật nhỏ nhoi không có ích
Đôi lúc làm ta khó xử
Có ai ưa loài ruồi xanh đâu
Nhưng hãy nhìn chúng bay lửng lờ thích thật
Có ai quý loài kiến đâu
Nhưng hãy để bình yên nó sống
Nó có cắn ta đâu
Có ai thích loài muỗi đâu
Trời sinh trời cho nó sống...

Thì ra làm một con người
Cũng có một phần ích kỷ
Nhưng nhiều hay ít mà thôi
Muôn loài cũng đều có lý.