Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 18:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 18:08

Sự táo bạo là cuộc rong chơi kỳ thú
cứ đi, cứ đi, không ngại ngần
một ngày, một ngày và một ngày kế tiếp
cứ dần lên theo cấp số nhân

Cuộc vui một, hai, ba, và mãi mãi...
thế giới là bàn tay xòe năm ngón
mở ra và khép lại
giao lưu và chiêm thưởng

Sao gọi gió là gió
gọi trăng là trăng
gọi bụi là bụi
mà không gọi em là em?

Em không đứng yên khi bánh xe đời còn lăn mãi
em tồn tại khi em tan ra hàng trăm mảnh
bàn tay năm ngón vạch đường em đi
em đi cho bõ ghét những lu mờ luôn thử thách

Vậy là em tồn tại khi bàn tay nắm chặt
sau những cuộc rong chơi...