Bởi vì em mặc áo vàng
Tôi muốn em hãy đọc bài thơ Nga ấy
Đã rung lên như lửa cháy,
Một mùa thu chết tận xa xôi
Cho tôi sống bồi hồi
Trên chân trời rung cảm khác.

Và chuyến xe
Chật chội, gian nan
Vẫn là cơn gió thổi tôi qua bờ bãi
Với nắng tinh khôi, óng ả, tươi vàng...

Có lẽ
Trên những con đường
Đời tôi sẽ trôi qua
Mãi mãi tôi không còn lung linh màu nắng ấy
Một chút mùa thu sách vở
Một chút mùa thu qua cửa sổ
Trên cái gập gềnh bánh xe lăn đi.

Và mọi nỗi xôn xao không còn lăn bánh nữa
Tôi ở lại trên chiếc lá đỏ
Khi nắng vàng trên áo em khuất xa

Bây giờ lật lại trang thơ
Tôi muốn đặt mình trên từng con chữ
Để được sưởi dưới mắt em xa vắng vô bờ...


4-12-1982

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012