Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 00:38

Tôi ở trên tầng ngọn
Ngôi nhà những người không nhà
Tôi đứng trên đỉnh cao không có thật của mình
Cửa sổ phòng tôi ngang tầm mặt trời mọc

Ánh ngày đầu nguồn thay ca đêm
Vào phố tôi đi làm
Ngày ngày
lên cao
xuống thấp

Nơi tôi ở hướng nhìn lên
Ở giữa lưng chừng ngọn gió
Trên đầu mây trắng bay
Dưới đất cây xanh lay
Chỉ có căn phòng là đứng nguyên
                                                 khoảng trống

Và tôi đã sống như người mơ mộng
Treo cả cuộc đời lên đỉnh cao
Cái đỉnh cao mà tôi có thật
Là không có ai
          ngồi đứng
                trên đầu


Nguồn: Nguyễn Khắc Thạch, Dòng sông một bờ, Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, 1989