Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Từ khoá: Đồng Đức Bốn (4)

Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2007 09:45

Bác Đồng Đức Bốn thôi rồi,
Ung thư ác tính hẳn đời đi tong!
Thế là xong nợ tang bồng,
Còn ai đưa sáo sang sông hả giời?
Tôi thương bác ngậm ngùi khôn xiết,
Ai ngờ đâu ly biệt có ngày!
Nhớ hôm nào đến chơi đây
Bác cho hộp kẹo tới nay hãy còn
(Sợ tiểu đường tôi không ăn kẹo
Vợ con tôi cũng dửng dừng dưng!)
Buồn trông hộp kẹo to đùng
Nhãn hàng Trung Quốc đau lòng xót gan.
Bác quen thói đãi người điêu bạc,
Mở miệng thời văng tục rầm lên!
Loanh quanh chỉ biết có tiền,
Đa tình khét tiếng, bạc tình khét danh.
Câu thơ lục bát thập thành,
Thế mà cũng nổi công danh với đời!
Bạn bè bác toàn phường hổ báo.
Trượng phu hề, a hả trượng phu.
Thằng đang tấp tểnh ở tù
Thằng lo mất chức, thằng tu giả vờ.
Thế gian muôn mặt thò lò
Tôi thương bác một, thương cho đời mười.
Gặp thời thế, thế thời phải thế!
Tôi vẫn thầm phục bác tài cao.
Xứng danh thi sĩ anh hào,
Trên đời cũng chỉ còn tao với mày!
Bác đi trước: tôi còn nán lại
Viết nhì nhằng xong nghiệp thì thôi.
Bác Đồng Đức Bốn hỡi ôi!
Sao giời lại hại một người tri âm?
(Bọn tầm thường xét chữ tâm
Chắc không hiểu nổi chữ không là gì!)
Sừng tê giác, cổ linh chi
Thuốc men nào có thiếu gì nữa đâu.
Tuyệt không cứu nổi nỗi sầu,
Tuyệt không cứu nổi nửa câu thơ tình!
Tôi với bác đinh ninh sau trước
Thương nhau từ cái thuở hàn vi
Chia từ con chấy chia đi,
Bây giờ bác nỡ ra đi một mình
Tôi ở lại giật mình thon thót.
Theo nghiệp văn chẳng dễ chút nào
Giữ nguyên nếp sống lào thào
Trông mình trông cả đồng bào xung quanh.
Bóng câu qua cửa trôi nhanh
Hẹn ngày gặp bác yến oanh lại cười.
Bác Đồng Đức Bốn hỡi ôi!
Sao giời lại hại một người tri âm?
Đêm nay gạt lệ âm thầm,
Tôi ngồi tôi nhớ tôi mong một người...


19/5/2005

Bài thơ làm khi nhà thơ Đồng Đức Bốn bị bệnh ung thư phổi, đang điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]