Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: Đồng Đức Bốn (4) khóc bạn (12)

Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2007 09:34

Giời hỡi giời, giời không có mắt
Hễ ai mà chân thật là toi!
Bác Đồng Đức Bốn hỡi ôi,
Sao giời lại hại một người tri âm?

Nghĩ giời xanh cũng thâm hết nhẽ:
Ngày Tình yêu lại bắt nhau đi
Lần này chẳng một hai gì
Đã đi là suốt âm ti suối vàng!

Thôi bác ạ, bác đi là lãi
Đáng ra thì cũng phải từ lâu
Bệnh này không phải đùa đâu,
Tôi mà như bác giỗ đầu rồi kia!

Nghĩ thương bác đầm đìa nước mắt
Lệ hai hàng cứ thế chảy ra
Đâu rồi bác Bốn nhà ta,
Tình xưa nghĩa cũ mặn mà còn đâu?

Còn đâu nữa tiếng cười kha khá,
Còn đâu câu lục bát tài hoa?
Bạn bè chiến hữu gần xa,
Bùa mê thuốc lú vậy là còn đâu?

Thôi thôi nhé, Tây phương cực lạc
Thế là thôi mặc chuyện thị phi
Nợ nần dương thế vân vi
Xoa tay bác chẳng còn gì phải lo

Đòi được bác, qua đò âm phủ
Bọn người trần có đủ liều không?
Tôi vẫn thầm phục bác ngông
Hỏi ai đã dám bỏ chồng theo ai?

Tôi vẫn biết người tài rất hiếm
Biết bao lâu bác lại đầu thai?
Tiễn đưa bác xuống tuyền đài
Nhớ thương tôi khóc một vài câu thơ.


Khóc rằng:

Ơ hơ... Bớ ơ thơ!
Bớ ơ hơ!

Sự đời nước mắt soi gương
Nghìn năm chỉ một mình thương lấy mình!

Khách đa tình!
Chỉ một chữ tình
Thế gian chỉ một chữ tình
Ai nhớ thương nhau?
Hỏi ai, ai nhớ thương nhau?
Ơi hời, đau hỡi là đau
Cỏ xanh trên mộ rầu rầu...


(20/2/2006)

Nhà thơ Đồng Đức Bốn bị bệnh ung thư ác tính, mất hồi 10h30' ngày Tình yêu Valentin 14/2/2006.

Nguồn: http://www.talawas.org/ta....php?res=6529&rb=0101