Tặng Đồng Đức Bốn

Bạn chừ đóng gạch nơi nao
Văn chương lấm láp, vêu vao mặt người

Bất ngờ bạn đến thăm tôi
Gửi cho mấy tập, ôi trời, là thơ!

Câu dài, câu ngắn, ngẩn ngơ,
Những rơm với lửa, những tơ với tình

Một người hoang dại một mình
Bơ vơ giữa phố mong thành thi nhân

Lòng yêu, yêu đến trong ngần
Đường xa thương vết chân trần bạn tôi

Mong sao bạn bớt bùi ngùi
Cố làm thơ nữa để rồi gặp nhau


Tháng 12-2000

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012